28 thg 11, 2013

Bagan, đẹp như thần thoại

Bagan cách Yangon về phương bắc 800km. Là một trong những danh thắng quyến rũ nhất Myanmar, Bagan có thể ganh đua với Angkor Wat của Campuchia bởi 4.000 ngôi đền, chùa, tu viện hoành tráng bằng gạch đỏ và đỉnh chóp mạ vàng.

Lịch sử vương triều Bagan ngắn ngủi hơn những đền đài bất tử của nó. Nó đã bắt đầu thời đại hoàng kim của mình cùng với những cuộc chinh phục của người Thaton vào năm 1057 và bị sụp đổ hoàn toàn sau 11 đời vua chúa, khi bị hàng chục vạn quân Mông Cổ tràn qua hai thế kỷ sau.

Năm tháng, sự lãng quên, các cuộc cướp bóc và vụ động đất kinh hoàng năm 1975 đã tàn phá nốt nhà cửa, trường học, chợ búa Bagan. Những gì ở lại trước thử thách của thời gian chỉ còn là các công trình tôn giáo: Đền chùa, tu viện.

Sau một giờ bay từ Yangon đến Nyaudung U - cánh cửa chính của Bagan bằng máy bay cánh quạt - chúng tôi tìm đến Thante Hotel - khách sạn có 37 phòng, 1 bể bơi và 32.000 “chạt” một ngày (sai lầm đầu tiên của chúng tôi ở Bagan - mất 40USD chỉ để mua một giấc ngủ thật là dại dột). Bên ngoài hàng rào khách sạn trồng cây xương rồng nở hoa, những chú ngựa Myanmar cao lớn (có lẽ các nhà làm phim Việt Nam nên thuê một con để cho vua cưỡi) đánh hơi thấy mùi du khách, đã giậm chân vẻ sốt ruột.

Xe ngựa ở Bagan

Người ta nói rằng, có thể chiêm ngưỡng Bagan bằng khinh khí cầu hoặc đi thuyền trên sông Ayeyarwady. Thế nhưng, chúng tôi nhắm anh xà ích (người đánh xe ngựa) Aye Naing và chú ngựa non Doe Lay để hành hương về vùng Bagan cổ, đơn giản vì anh có điệu bộ như chỉ đánh xe cho nhà vua!

Khác những bác tài taxi Yangon, anh xà ích Bagan không ăn trầu, anh dùng miệng vào việc khác. Suốt dọc con đường trải nhựa vá víu chằng chịt dài 5km, anh đánh xe ngựa cất tiếng vui vẻ chào mọi người gặp trên đường, kể cả là một chú bé chăn đàn dê trắng chạy ngang qua đường. Sau chừng nửa tiếng, chàng xà ích bỏ đường nhựa, rẽ vào một con đường cát có những cây gai lá kim mọc xòe tán che trên đầu.

Người dân Bagan

Ở Bagan có vô số các con đường nhỏ như thế dẫn đến những toà đền chùa, tu viện. Chúng tôi leo lên đỉnh tháp theo các bậc thang tối tăm, dốc đứng được đục vào bức tường dày của ngôi đền cổ đầu tiên và lập tức choáng váng, ngất ngây vì cảnh tượng trước mặt. Trên một bình nguyên bao la, bằng phẳng màu xanh, nằm bên một dòng sông lớn lấp lánh ánh nắng mặt trời là chi chít các ngôi đền bằng gạch đỏ và những ngôi chùa vàng trên nền cát trắng.

Ngay từ giây phút đó, Bagan đã hoàn toàn chiếm lĩnh chúng tôi. Có những ngôi chùa (pagoda) như kim tự tháp của người Maya (Trung Mỹ), có cả quần thể như tu viện Nga, lại có đền (temple) như tháp Chàm, Angkor... Chúng tôi không dám liều lĩnh mô tả vẻ đẹp huy hoàng, vương giả của chúng, vì biết ngôn ngữ bất lực, chỉ có thể thốt lên rằng: “Không tưởng tượng được!”.

Một ngôi đền

Thatbyinnyu cao 61m - ngôi đền cao nhất Bagan, xây dựng cách đầy gần 10 thế kỷ. Nó làm chúng tôi sửng sốt trước vẻ diễm lệ, duyên dáng, còn anh xà ích thì thành kính đứng cúi đầu. Nghe nói ngôi đền này rất linh thiêng. Ở cửa phía tây, những bức tranh tường độc đáo bắt chúng tôi phải ngẩn người chiêm ngưỡng. Nhưng Gubiaukgui mới là ngôi đền “bảo tàng” tranh tường.

Trên các bức tường một tiền sảnh rộng, một căn phòng hẹp, dưới làn ánh sáng mờ ảo là vô số bức tranh nổi còn giữ nguyên màu tươi tắn. Có một phiến đá nói rằng những bức tranh đã được vẽ lên tường từ năm 1113. Một trong những ngôi đền lớn và oai vệ nhất Bagan là Gawdawpaelin được hai triều đại nhà vua xây dựng, có hình lập phương, bốn phía là các tượng Phật.

Tượng Phật mạ vàng thật

Sách hướng dẫn du lịch viết, đây là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên sông Ayeyarwaddy, nhưng anh xà ích của tôi lắc đầu nói rằng: Bây giờ chính quyền cấm leo lên tháp. Ngôi đền được phép trèo lên tận đỉnh là Shwegugyi. Nếu chúng tôi hiểu đúng thứ tiếng Anh của anh xà ích thì nó có nghĩa là “động vàng lớn” - một ngôi đền nhỏ trang nhã, lộng gió và đầy ánh sáng, thoát khỏi khuynh hướng kiến trúc âm u, huyền bí của các tiền bối, vì được xây dựng 200 năm sau.

Trong đền có tượng Phật bằng gỗ tếch, một loại thiết mộc còn rắn hơn lim, có tranh chạm nổi chưa bị thời gian mài mòn, những phiến đá mỏng khắc chữ như những vòng khuyên móc lại với nhau. Trong lúc trầm trồ sờ từng viên gạch, chúng tôi nghe thấy từ gió đưa lên đỉnh tháp tiếng hát của anh xà ích đang nằm gác chân trên chiếc xe ngựa đỗ dưới bóng cây đợi khách. Bài hát có giai điệu buồn, kể lể.

Ở Bagan có ngôi đền mang một quá khứ buồn đau, Dhammayangyi - “ngôi đền vận rủi” đồ sộ, được xây dựng từ thế kỷ XII. Sách vở kể rằng, Vua Narathu tàn nhẫn đã ra lệnh giết hết các nô lệ không ghép được những viên gạch xây đền chặt, khít đến mức không thể lách một chiếc kim vào giữa. Vua chúa độc ác, nhưng người dân thì hiền hậu.

Chính tại Dhammayangyi chúng tôi may mắn gặp một cô gái như thế. Cô tên là U Zina. Chúng tôi gọi cô là “Cám” vì vẻ mặt cô láu lỉnh, hài hước. Có điều “Cám” này tốt bụng. Cô nói tôi bị cháy nắng, rồi móc trong túi một khúc gỗ cây, mài trên một phiến đá ướt thành bột. Cô bôi lên mặt tôi “Thanakan” - cái thứ bột đó, rồi cầm quạt quạt cho khô. “Trang điểm” xong rồi, cô chìa tấm gương ra trước mặt tôi và nói: Tôi đã đẹp như cô ta! Sau khi được bôi vẽ như thổ dân trước khi ra trận, mặc thêm Longyi và đi dép tông xỏ ngón, tôi tưởng chú ngựa Doe Nay không nhận ra mình vì lấy đuôi quật túi bụi. Song rồi tôi biết mình nhầm, bởi ngựa kéo xe đều bị bịt mắt.

Trát Thanakan

Lớn nhất, đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, nguyên vẹn nhất là những cụm từ du khách nhận xét về đền Ananda Tahto do Vua Kyansittha xây dựng vào năm 1090. Độc đáo ngay từ con đường đi bộ trong đền, được trang hoàng bằng bức tranh gốm sứ liên hoàn, mô tả các tích trong cuộc đời Phật.

Chúng tôi đi trên những viên đá lát trơn nhẵn, mát lạnh của hơn 1.000 năm trước và hình dung các vị sư khoác áo choàng đỏ đi hàng một trong hành lang hun hút dưới mái vòm đền cao vút. Bốn mặt đền là những cánh cửa sổ gỗ tếch to vật vã, chạm tinh vi. Bốn tượng Phật đứng, cao 9,5m. 400 năm trước, hai bức tượng Phật phía đông và tây bị cháy, phải thay bằng phiên bản khác. Người dân địa phương nói rằng, nếu du khách đứng gần hộp cúng dường, đặt trước tượng Phật phía nam, mặt ngài có vẻ buồn bã. Còn khi anh lùi ra xa, mặt Phật sẽ hơi mỉm cười.

Mặt trời bắt đầu ngả bóng về tây, anh chàng xà ích đưa chúng tôi đến chùa Shwesandaw – một kim tự tháp màu trắng duyên dáng. Từ mọi nẻo đường, xe buýt, taxi, xe đạp, xe máy, xe ngựa và khách bộ hành ùn ùn đổ về chân tháp. Đây là là nơi ngắm hoàng hôn nổi tiếng nhất ở Bagan. Trong đám cát bụi trắng bay mù mịt, một đoàn xe ngựa cắm lá cờ đỏ đi dưới những rặng cây xanh và các ngôi đền gạch nâu, chùa vàng lộng lẫy.


Cảnh tượng chỉ có trong phim thần thoại. Tụ tập trên các bờ tường toà tháp là đủ màu da (trắng, vàng, nâu, đen), ngôn ngữ (Anh, Pháp, Ấn, Hoa, VN - dĩ nhiên) giống trong tháp Babylon. Hàng trăm ống kính máy ảnh to nhỏ chĩa về một phía, như cuộc họp báo quốc tế mà người được phỏng vấn là mặt trời đang lặn dần trên đỉnh núi phía xa. Và rồi cuối cùng, giây phút mặt trời hạ xuống giữa đỉnh ngôi đền trước mặt, rạng rỡ, uy nghiêm như vầng hào quang trên đầu đức Phật.

Hoàng hôn đã tắt, ngựa xe lại lục tục kéo nhau về. Chúng tôi khen Myanmar rất đẹp, chàng xà ích hãnh diện đế: “Đặc biệt Bagan!”. Chúng tôi hỏi anh sáng nay đã hát bài gì? Anh đáp - đó là bài hát Myanmar cổ kể về hai người yêu nhau, xa nhau vì hiểu nhầm nhau. Chúng tôi đề nghị hát tiếp, anh nói: “Ngượng lắm!”. Khi cô bạn gái đồng hành của tôi cất tiếng hát “Lý thương nhau”, “Qua cầu gió bay”, thì anh xà ích không còn ngượng nữa.

Anh bắt đầu liên tục hát những bài hát về đất nước Myanmar xinh đẹp, về chàng dũng sĩ Bagan lên núi Topa lấy hoa về tặng nhà vua... Sai lầm thứ hai, lớn nhất của chúng tôi ở Bagan là đã mời anh phong kẹo caosu. Từ lúc đó anh không hát được nữa! Chúng tôi hỏi anh có tiền anh sẽ làm gì? Chàng xà ích nói: “Sẽ mua nhiều gạo!”. Anh ước mơ thành ông chủ hàng ăn để không phải đánh xe ngựa.

Tôi thành tâm cầu cho anh có cửa hàng ăn của mình và thầm tiếc cho du khách sau tôi: Họ sẽ không được cùng anh xà ích Aye Naind ngồi ngả nghiêng trên chiếc xe ngựa kéo, rong ruổi trên con đường cát bụi dưới bóng cây trong chiều tà và nghe anh hát những bài ca cổ, chậm rãi của Myanmar về tình yêu và nỗi nhớ mong giữa thời đại của Internet tốc độ cao và đồ ăn nhanh!

Bài 1: Yangon, thành phố đi ngủ sớm
Bài 3: Trên hồ Inle

Link Facebook