7 thg 12, 2013

Người cứu hộ hãy xem hoạt hình Walt Disney

Chiếc Boeing khổng lồ của hãng Hàng không dân dụng quốc gia Kuwait (Cô-oét) từ từ hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế của thủ đô Vương quốc dầu lửa. Hai quan chức trong sứ quán Đan Mạch lái chiếc xe Mercedes đen bóng tới tận chân thang máy bay đón khách. Khách là một người đàn ông lòng khòng mang đủ những nét điển hình của dân Bắc Âu: da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Trông ông ta rất bình thường, không có dáng dấp của một chính khách cỡ bự hay một nhà doanh nghiệp lớn. Vậy mà, nửa tiếng sau đó, người ta thấy ngài Đại sứ Đan Mạch ở nước sở tại lật đật ra tận cổng lớn tự tay mở cửa xe cho ông ta. Ngoài lần đón Vua Đan Mạch đây là biệt lệ thứ hai của ngài đại sứ.

Tối đó sau bữa dạ tiệc linh đình, ngài đại sứ rất chịu khó ngồi cắn xì gà lắng nghe ông khách giảng giải về một thế giới hoàn toàn xa lạ với nghề chính trị già cỗi của ông: Thế giới tàu thuyền. Tất nhiên chẳng phải nhà chính trị có ý định bỏ cái nghiệp ngoại giao 30 năm của mình để đi buôn tàu bán bè, song ông đang phải đương đầu với một nguy cơ bị nhấc khỏi ghế đại sứ, nếu không dàn xếp ổn thỏa một… vụ đắm tàu.

Đầu đuôi thế này:

Cách đây 9 ngày, gần lối vào cảng Kuwait – thương cảng và thủ đô của Vương quốc dầu lửa Kuwait – chiếc tàu hàng Al Kuwait bị bão biển lật chìm nghỉm. Một con tàu đắm có gì là lạ! Ngày nào trên các đại dương thế giới chẳng có tàu chìm. Thế nhưng chỉ 4 tiếng sau, cả thành phố nửa triệu dân Kuwait nháo nhác kinh hoàng vì tin đắm tàu. Sao vậy? Tàu Al Kuwait không chở ai trong Hoàng gia Kuwait, không mang tên lửa đầu đạn hạt nhân chi hết. Nó chở 6000 con cừu nhập từ Australia về, một thứ hàng rất hiền lành. Nhưng thế mới chết!

Vịnh Pec-xich là một biển ấm. Bạn tưởng tượng xem 6000 con cừu chết thối rữa trong nước biển, ngay sát một trung tâm dân cư lớn, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt. Ở cái xứ Trung Đông nóng bỏng này, nơi nào người ta khoan tìm nước ngọt thì dầu hỏa lại vọt lên! Mỗi cơn mưa rào là một sự kiện. Bởi thế, hàng trăm ngàn người Kuwait phải ăn nước lọc từ biển qua hệ thống ống cấp nước đặt dưới đáy vịnh, 6000 con cừu thối chết sẽ làm ô nhiễm trầm trọng nguồn nước. Cả không khí  cũng bốc mùi. Những đám mây mang dịch bệnh treo lơ lửng trên thành phố.

Dĩ nhiên, người Kuwait đâu để yên. Cái thời họ coi dịch bệnh như là thử thách của Thánh A-la đã qua lâu rồi. Đại sứ Đan Mạch, nước chủ tàu Al Kuwait được triệu khẩn cấp vào cung nhận thông điệp của Hoàng gia Kuwait với lời lẽ rất gay gắt, đòi mau mau bằng mọi giá vớt ngay tàu Al Kuwait rồi đem đi đâu thì đem!

Tiếng nói của các ông Hoàng dầu lửa rõ ràng là có sức áp đảo đặc biệt, khiến giới chủ tàu Copenhagen cuống cuồng lo sợ. Làm cho các nhà tỉ phú Trung Đông nổi giận, thì có khác gì tự sát về kinh tế rồi. Thế là lập tức họ gõ cửa tất cả những hãng trục vớt tàu có tiếng tăm nhất Đan Mạch cầu xin giúp đỡ. Tiền nong không thành vấn đề! Tất nhiên với các hãng này, điều kiện ấy là chơi đẹp. Song khi đi vào cụ thể thì họ mới thấy có phải “mật đâu mà húp”.

Tàu Al Kuwait nằm nghiêng 87 độ dưới chiều sâu 10m nước trên nền đáy cát. Thông thường để vớt một con tàu đắm, thợ lặn sẽ đào những đường ngầm (tunnel) dưới đáy tàu, rồi luồn cáp thép vào đó. Sau khi đẩy bên mạn con tàu đắm, họ đánh chìm các pontoon trục vớt và nối chặt chúng với tàu bằng cáp. Những máy nén khí cực mạnh sẽ “thổi” pontoon làm chúng nổi lên kéo con tàu đắm nổi theo. Đôi khi để “trợ sức” cho pontoon người ta còn bơm khí nóng vào các khoang tàu đã được chuẩn bị thích hợp. Hàng trăm, hàng ngàn con tàu từ chiếc du thuyền thanh mảnh đến thiết giáp hạm khổng lồ đã và đang được vớt lên như thế.

Nhưng người Kuwait lắc đầu: Lâu quá! Khi vớt được tàu lên rồi thì cừu cũng tan… thành nước còn gì! Loại bỏ phương pháp cổ điển, các nhà trục vớt Đan Mạch đề nghị cho đánh tung tàu Al Kuwait, rồi cần cẩu nổi sẽ trục từng phần tàu vỡ lên bờ. Người Kuwait vẫn lắc đầu: “Thuốc nổ ư, nguy hiểm quá!”. Con tàu nằm án ngang đường vào cảng. Dưới đáy biển vịnh Pec-xich chằng chịt hệ thống đường ống dẫn dầu. Nhỡ ra một cái, dầu tràn ra biển, cái xẩy làm nẩy cái ung. Quá tội! Đã thế ai dám đảm bảo cái bầy cừu kia không tung tóe ra. Lúc ấy tìm nhặt chúng đâu phải dễ. Nếu vậy thì dùng thợ lặn xuống “lùa” cái đàn cừu nguy hiểm kia lên bờ. Vẫn mất nhiều thời gian quá. Các kĩ sư Đan Mạch ước tính chừng phải mất 9 đến 10 tháng. Không được!

Làm sao bây giờ? Chủ tàu Đan Mạch thì ngày càng rối, người Kuwait thì ngày càng nóng nẩy. Vừa đúng lúc đó vị khách lòng khòng của ngài đại sứ ở trên ra tay cứu nguy. Ông ta là Karl Kroyer – kĩ sư hàng hải Đan Mạch.

Kroyer tính toán trục vớt tàu Al Kuwait

Tám năm về trước Karl đã nghĩ ra một phương pháp vớt tàu đắm độc đáo. Một lần ở Pháp, khi đang chờ bạn hàng trong khách sạn Ronsard trên thành phố cảng Marseille, Kroyer tiện tay vớ cuốn truyện tranh trên bàn thấy hiện ngay lên chú vịt Donald ngộ nghĩnh của nhà làm phim hoạt hình nổi tiếng Walt Disney đang vớt một con tàu chìm bằng cách nhồi cả thùng bóng bàn vào trong tàu. Con tàu đầy dần và nổi lên trên mặt biển. Như một tia chớp, trong đầu nhà phát minh Đan Mạch vụt lóe lên một tư tưởng rất táo bạo. Dĩ nhiên bóng bàn chỉ trục vớt được con tàu hoạt hình. Còn làm nổi được con tàu chìm dưới đáy biển phải nhờ… hóa chất!

"Hoạt hình Walt Disney"

Thế là người ta thấy Karl Kroyer lục lọi trong các thư viện hóa học, tìm gặp những chuyên gia hóa cỡ lớn, lần mò nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, pha pha, trộn trộn… cả ngày cả đêm quần áo thì thủng lỗ chỗ, râu tóc cũng bị xém vì hóa chất.

Sau 2 năm trời làm việc cật lực, gầy đi trông thấy, nghèo đi trông thấy, ông đã tìm thấy chất Polystyrene hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu của nghề trục tàu đắm. Loại chất Polystyrene đến một nhiệt độ nhất định sẽ có khối lượng lớn gấp 40 lần khối lượng ban đầu. Nếu bơm đủ lượng Polystyrene vào trong vỏ con tàu chìm, nó có thể lôi con tàu lên trên mặt nước. Sau này phát minh này được áp dụng vào cách làm nổ bỏng ngô của người Mỹ.

Tiếc thay tư tưởng của Kroyer quá độc đáo, nên “phê chuẩn” nó chỉ có chính ông mà thôi. Các nhà bảo hiểm, chủ những công ty trục vớt cứu hộ, những người quan tâm nhất đến số phận con tàu sau khi bị chìm, không muốn mạo hiểm bỏ tiền đầu tư vào các “trò chơi trẻ con” (họ gọi phát minh của Kroyer như thế). Họ nhã nhặn khuyên ông nên tiếp tục xem hoạt hình của Walt Disney để tìm kiếm những tư tưởng ngây thơ hơn nữa!

Nhà kĩ sư đã nản chí vừa may gặp các chủ tàu Đan Mạch quẫn trí gõ cửa gọi liều. Thực tình họ không khoái lắm. Thứ nhất vì Kroyer “hét” giá rẻ quá, “của rẻ là của ôi” mà. Thứ hai vì Kroyer chỉ là một kĩ sư thường, ít nổi tiếng trong làng biển. Thứ ba, thứ căn bản nhất, họ chẳng hiểu mô tê chi hết phương pháp trục vớt của Kroyer. Cái thứ bột quỉ quái gì mà làm nổi cả một con tàu lớn đầy hàng chìm dưới đáy biển? Từ cổ chí kim có ai làm như thế đâu!

Thế nhưng Kroyer có một cái làm các chủ tàu Đan Mạch không khoái vẫn cứ phải vời đến ông. Đơn giản là ông nhận hết, khi tất cả những người khác chối từ, các điều kiện trục vớt của họ. Thôi thì đang chết đuối vớ được cọc cứ bám! Các chủ tàu Al Kuwait tự nhủ. Thế là nhà phát minh của chúng ta xách vali ra sân bay ngồi ghế hạng nhất, vù sang Kuwait.

Trở lại đoạn đầu câu chuyện.

Hai ngày sau khi Kroyer đặt chân lên thủ đô Kuwait, người Đan Mạch đã kí với một công ty hóa chất Berlin một hợp đồng sản xuất gấp 200 tấn bột Polystyrene. Kroyer dự tính rằng cũng phải mất 150 tấn mới làm tàu nổi lên được (thực tế không hết nhiều thế).

Cái buổi sáng tháng 10 đó, Karl Kroyer không thể nào quên. Ông ta đứng trên boong chiếc tàu tuần tra của Hải quân Kuwait chỉ huy công việc, mặt tái mét vì hồi hộp. Ngài đại sứ cũng nhợt nhạt không kém. Các đại diện của chủ tàu tay nắm chặt lan can tàu, có lẽ đang lo phen này thất bại thì biết bám víu vào đâu? Hàng ngàn người dân Kuwait đứng đen bờ biển nhìn cái việc trục vớt tàu kì lạ, bàn luận sôi nổi. Người bảo chìm, kẻ bảo nổi, ầm ĩ cả một khu vực bờ biển dài 2km.

Đúng 11h15’, phát súng lệnh nổ lên trời. Nhờ chiếc máy bơm cực mạnh qua một đường ống kim loại thông vào vỏ tàu đường kính bằng nửa gang tay, người ta đốt nóng 70 tấn bột Polystyrene trong tàu. Chúng rất nhanh chóng nở to lấy đầy các hầm hàng và phòng tàu. Chẳng lâu la gì, bắt người ta phải hồi hộp rụng tim như trong xi-nê, Polystyrene cho biết tay ngay. Con tàu nổi một mạch khỏi đáy biển, lộ mạn phải trên mặt nước, cứ y như truyện cổ tích Ả rập.

Trên bờ, người ta quì rạp hết xuống mặt đất, khâm phục sức mạnh vạn năng của… thánh A-la. Nhà phát minh của chúng ta cảm động, sung sướng quá suýt rơi tòm xuống biển, nếu không có bàn tay cứng như sắt của viên thượng sĩ đứng sau túm lại. Cũng có vài người nhảy nhót tưng bừng, rơi xuống biển thật. Chỉ tiếc một nỗi phải “trục vớt” họ bằng phao, bằng thùng, chứ không phải bằng hợp chất Polystyrene kì diệu.

Sau đó mọi chuyện quá đơn giản rồi. Người ta chất nặng một bên mạn tàu bằng những bao cát làm con tàu bớt nghiêng đi. Công ty cứu hộ Hà Lan đưa tàu kéo Al Kuwait về nơi chọn trước của nó. Ở đó, có người chờ sẵn lôi đàn cừu đã bốc mùi ra những hố lớn chôn chúng.

Vụ Al Kuwait kết thúc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì Kroyer đã trở thành người nổi tiếng và giàu có. Ngoài tiền công vớt tàu Al Kuwait giới chủ tàu Đan Mạch trả đầy đủ, Hoàng gia Kuwait còn tặng riêng nhà phát minh Đan Mạch một con lạc đà mỹ nghệ bằng vàng.

Vụ Al Kuwait trên báo chí

Từ đó, thỉnh thoảng lại thấy các chủ tàu, nhà bảo hiểm, chủ hãng trục vớt cứu hộ kính cẩn gõ cửa nhà Kroyer ở một phố vắng sát bên bờ biển. Người ta hiểu rằng ở nơi nào đó trên 4 đại dương thế giới có một con tàu bị chìm. Họ đến nhờ Kroyer và chất Polystyrene kì diệu vớt con tàu khỏi lòng sâu đen tối vĩnh cửu của biển.

Kroyer vẫn làm việc ngày đêm. Những lúc rảnh rỗi ngắn ngủi, ông lại ngồi xem hoạt hình của Walt Disney.

Link Facebook