1 thg 8, 2013

Âm nhạc

Tặng H, L, T
Có 5 người bạn thân cũ ngồi uống rượu ngày đầu năm. Đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Một phần tư thế kỷ trước họ học với nhau ở trường đại học. Ra trường mỗi người dạt một phương trời. Có người thành danh trở nên giàu có. Có kẻ lận đận suốt 25 năm. Có người hạnh phúc vợ đẹp con khôn. Có kẻ cô đơn, quá nửa đời người vẫn chưa tìm thấy nửa kia của mình…

Sau vài ba câu thăm hỏi ồn ào, vồ vập ban đầu, họ thầm giật mình cảm thấy khoảng cách thời gian làm họ xa cách nhau quá. Những tình cảm chung, những tư tưởng chung ngày xưa đã nối kết họ với nhau bây giờ nhạt phai, biến dạng. Họ càng cố gắng tìm tiếng nói chung thì câu chuyện càng gượng gạo, khách sáo, tẻ nhạt.

Trong một cố gắng cuối cùng, chủ nhà ra sức rót rượu đầy chén, khách thời ra sức nâng ly. Họ biết và hy vọng rằng: Rượu có thể làm tiêu tan muộn phiền. Rượu có thể an ủi được sự cô đơn… Thế mà, bình rượu đã cạn đến đáy vẫn chẳng lấp đầy được sự cách xa. Họ đã mệt mỏi. Mỗi người tìm một góc ngồi ủ rũ, chẳng khác gì cái chai không nằm vất chỏng trơ trên chiếu…

Chị hát về những cô gái mở đưòng dưới trời mưa đạn...

Có lẽ chán cảnh đó quá, chị vợ chủ nhà mở Karaoke ngồi hát một mình. Chị hát về những cô gái mở đưòng dưới trời mưa đạn, về những đống lửa bập bùng trong đêm Cha-lo, về tình yêu và nỗi nhớ của Đông Trường sơn gửi Tây Trường sơn… Những bài ca không quên của thời mình. Và thật ngạc nhiên, chị nghe thấy tiếng ngón tay gõ nhịp vào ghế. Tiếng một giọng hát rụt rè hòa vào. Rồi một giọng nữa. Đến đoạn cao trào, lần đầu tiên trong cuộc gặp mặt, chị thấy 5 người bạn đồng ca. Họ hát rất đều. Như ngày xưa đã cùng hát với nhau…

Link Facebook