Cô là một người tự tin. Anh nhận ra ngay điều đó, khi nhìn thấy cô kiêu sa trong phòng khiêu vũ, đứng giữa nhiều cô gái khác với niềm tin chắc chắn rằng: ở đây chỉ có cô là phụ nữ! Rồi khi điệu nhạc rhumba làm máu trào dâng vị ngọt nổi lên, anh thật ngạc nhiên thấy cô đàng hoàng đi về phía anh và anh ngoan ngoãn để cô dắt tay ra giữa đám đông, trong khi xưa nay anh vẫn cho rằng mình có tư chất lãnh đạo. Cô nhảy rất đẹp, nhưng không động lòng trước lời tán thưởng, vì cô quá quen cái cảnh đàn ông trố mắt ngắm cô. Cô giống như con cá vàng dửng dưng bơi trong bể kính, chẳng thèm để ý đến sự tò mò của người đứng nhìn.
Có rất nhiều người yêu cô. Nhưng anh yêu cô khác họ. Anh yêu cô như tôn thờ thần tượng, mỗi lần anh chạm tay vào người cô, cẩn thận như chạm vào cái bình pha lê quý. Cô ngộ nhận sự nâng niu của anh thành sự yếu đuối. Trong khi đa số phụ nữ đi theo vận mệnh tình yêu, thì cô chạy theo vận mệnh quyền lực. Cô thích thấy anh (và người ta) phải đấu tranh giành lấy cái anh (và người ta) muốn - tình yêu của cô. Cô muốn biến mình thành chiến lợi phẩm của kẻ chinh phục. Cô thử thách lòng tự tin của anh bằng cách công khai sàm sỡ thân mật với những người đàn ông khác. Và cứ mỗi lần như thế, cô lại nhìn anh hàm ý: Nào xông lên chứ, chàng trai!
Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh không thể chấp nhận được thần tượng của anh lại có thể rời bệ thờ để đến ôm vai, quàng cổ với những kẻ chỉ ham hố bình luận về các chỗ to và nhỏ trên con người cô. Anh quyết định rời xa cô. Cô đau khổ vì thực ra cô yêu anh. Cô đổ cho anh tội thiếu tự tin. Nhưng cô không hiểu trong tình yêu sự dâng hiến thiêng liêng hơn sự đấu tranh giành giật. Và anh thì không quên rằng: Anh có thể đánh mất sự tự tin, nhưng không thể đánh mất lòng tự trọng.
5 thg 9, 2013
Trang web đăng các bài phóng sự, bút ký, tản mạn,... của nhà báo Hà Linh Quân