Họ gặp nhau vào mùa xuân. Hồi đó, hồ Tây còn là vùng quê êm đềm với những làng lúa, làng hoa, một tiếng chuông chùa ngân từ bờ này sang bờ bên kia. Họ thường đạp xe trên con đường rải đá dăm, đi vòng quanh hồ và nghỉ chân dưới bóng lá của khu vườn có một ngôi chùa cổ. Một lần như thế, chàng trai cầm tay cô gái, nói lời yêu cô. Cô gái không nói. Và giữa sự im lặng dịu dàng ấy, họ nghe thấy gió đưa đến giọng hát ngọt ngào “… làng em làng hoa… hồ Tây đôi bên, trong tình yêu hoa lúa rộn ràng…”
Nhưng rồi số mệnh đã không cho họ lấy nhau, đẩy chàng trai dạt vào tận miền Nam lập nghiệp. Hôm nay, người đàn ông ấy trở về. Ông ngạc nhiên thấy hồ Tây không còn giống xưa. Hàng loạt biệt thự mọc lên nơi ngày trước là những cánh đồng lúa, đồng hoa. Con đường đá nhỏ có đàn bò đi đủng đỉnh giữa đường đã biến thành con đường nhựa phằng lì, vun vút ôtô, xe máy. Ngôi chùa cổ vẫn còn đây, nhưng đã sơn son thếp vàng…
Khó lắm ông mới tìm được một bãi đất trống ven hồ nghỉ chân. Ông thoáng rùng mình. Gió lại đưa đến bên ông giai điệu ngọt ngào của ngày xưa ấy: “Chiều nay anh dù xa. Hoa nói với anh nhiều. Hồ Tây nên duyên, vẫn gần nhau như hoa lá cuộc đời…”. Và bỗng chốc ông lại thấy tất cả. Ông thấy 2 người con trai, con gái đang cầm tay nhau đi trên con đường rải đá, thấy vị sư già đang tụng kinh chiều, thấy tiếng chuông vọng từ bên kia hồ. Và… dĩ nhiên, thấy gương mặt dịu hiền của người ông yêu. Ông khóc nức nở, chưa bao giờ thế trong 20 năm lưu lạc tha hương.
Ông không phải người hoài cổ. Ông biết tất cả rồi sẽ đổi thay. Cả những làng lúa, làng hoa, cả hồ Tây, cả cuộc tình của ông. Nhưng ông vẫn còn có một bài hát, mà khi nó đến với ông, ông lại thấy gương mặt người ông yêu, thấy hồ Tây của ông như ngày xưa ấy!
Link Facebook
13 thg 2, 2014
Trang web đăng các bài phóng sự, bút ký, tản mạn,... của nhà báo Hà Linh Quân