20 thg 2, 2014

Giận mình hay giận mùa xuân

Chị là một người phụ nữ xinh đẹp. Có hai người đàn ông cùng yêu chị. Điều đáng tiếc là họ không giống như những mẫu nhân vật trong các tiểu thuyết hàng chợ: Một người giàu có ngu dốt, một người nghèo khó thông minh, để chị dễ ngả một bên. Đằng này xét về gia cảnh, địa vị xã hội, họ chẳng thua kém gì nhau; Xét về đạo đức, tài năng, họ chẳng biết ai hơn ai.

Hôm nay chị rời thành phố về quê ăn tết. Một người đưa chị ra ga. Sau khi đoàn tàu chuyển bánh, vô tình chị quay đầu lại, thấy anh còn đứng một mình mãi trên sân ga, nhìn theo đoàn tàu đang đưa người anh yêu dấu (là chị) xa dần, rồi mất hút sau chỗ ngoặt. Chị thoáng một chút bâng khuâng. Thế nhưng hình ảnh người đàn ông khác đang chờ đón chị ở một ga xép giữa trời gió lạnh chen vào làm chị phân tâm, mông lung.

Bỗng sau vài tiếng ọt ẹt, chiếc loa trên tàu phát đi một giọng hát nữ rạo rực, thiết tha: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó…”. Ừ nhỉ! Chị giật mình nghĩ: Mình đã sang tuổi 40. Đã 10 năm nay, chiều 30 tết nào chị cũng đi con tàu này, về con đường này, chỉ vì không muốn một mình ăn tết ở cái thành phố biển đó. Chị sợ cảm giác cô đơn. Chị có 2 người đàn ông đợi chị ở 2 đầu đường. Thế nhưng chị vẫn chưa biết phải xuống ga nào. Và thế là mỗi Tết đến, chị vẫn cứ đi, đi mà không rõ đâu là điểm đến, đâu là xuất phát.

Bỗng nhiên chị ôm mặt khóc. Khóc vì giận mình, hay giận mùa xuân.

Link Facebook