16 thg 8, 2013

Duy Thái và Lời của gió

Bạn bè thường xếp Duy Thái vào hàng đặc sản Hải Phòng. Có lẽ anh là người Hải Phòng nổi tiếng nhất. Từ Sapa mờ trong sương phía Bắc tới những rừng chàm, rừng đước Cà Mau phía Nam, từ dãy Trường Sơn đại ngàn phía Tây đến những giàn khoan nằm trên biển Đông ở đâu cũng có người biết hát Lời của gió, một tuyệt tác của Duy Thái.

Lần đầu tiên bắt gặp anh, một gã lãng tử có hàng ria mép ngang tàng, tôi đã ngạc nhiên sao cái vẻ ngoài hầm hố như thế lại có thể viết những giai đẹp, lãng mạn, trữ tình, trong sáng đến vậy. Rồi với thời gian, tôi chợt nhận ra những giai điệu đó chính là tâm hồn Duy Thái.


Duy Thái tìm đến âm nhạc do nỗi khát khao được thể hiện những giai điệu tình cảm mà nếu cứ giam hãm chúng con người anh sẽ han rỉ. Anh được trời phú cho một tâm hồn nghệ sỹ nguyên chất. Tâm hồn giầu có đã giúp Duy Thái lấn át được sự nghèo nàn kiến thức âm nhạc (anh là nghệ sỹ sân khấu, không học nhạc viện), để thành danh ngay từ Lời của gió, tác phẩm đầu tiên. Có người nhạc sỹ sùng bái chính danh đã ngạo nghễ chê Duy Thái: “Trình độ cũng chỉ thế thôi!” Sau này, ông cũng ân hận vì cái bài hát có hai từ “thế thôi” đó cứ sống mãi với thời gian. Ông quên mất rằng tâm hồn (không thể học được) là thứ quan trọng nhất của nghệ sỹ, là điều kiện cần, còn kiến thức (có thể học được) mới chỉ là điều kiện đủ.

Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, Duy Thái yêu cái thành phố Cảng biển san sát tàu thuyền, sực mùi thức ăn và những âm thanh rộn rã, lanh lảnh. Chính biển đã mang cảm hứng cho tâm hồn anh. Một ngày hoàng hôn vàng óng trên đảo Cát Bà, Duy Thái đứng trên bờ cát nhìn con sóng nước như một chiếc khăn bông trắng viền quanh bờ đảo, những con thuyền buồm không gió dật dờ. Thế là giai điệu thiết tha gần như van nài bật lên: “Anh hãy đi tìm tên anh em đã viết trên bờ cát…”. Trừ Lời của gió, hơi thở dịu dàng của đôi tình nhân, giống một truyện ngắn lãng mạn của nhà văn Nga Sê-khốp lạ lùng, những bài hát hay của Duy Thái đều có biển: Tình yêu đầu tiên, Hãy đến với em, Tìm tên anh trên bờ cát,… Trong khi bao người khăn gói lên đường tìm kiếm sự nghiệp ở chân trời khác, Duy Thái vẫn ở Hải Phòng vì tình yêu với Hải Phòng, dù thành phố này chẳng ưu ái gì với chàng nhạc sỹ lãng tử. Là tác giả của vô số tác phẩm nổi tiếng cả nước, anh chưa bao giờ được nhận một cái giấy khen! Sống ở tỉnh lẻ, Duy Thái chịu nhiều thiệt thòi vô hình. Trong một chuyến đi Cao Bằng, Quang Hưng, PV thường trú Báo Nhân dân tại Hải Phòng, bật nhạc trên máy điện thoại di động. Tôi hỏi tự nhiên: “Nhạc Duy Thái à?” “Không! Nhạc của S., đang hot đấy!” Trời ơi! Cái thứ âm nhạc liêu trai, phiêu diêu thế này tôi đã được nghe Duy Thái thể hiện từ nhiều năm trước. Thật tiếc, anh đã bỏ dở những thử nghiệm mới của mình. Có lẽ vì ở Hải Phòng anh không có người đồng cảm, không được lăng xê, cổ vũ.

Tuy nhiên, sự cô đơn cũng có lợi. Trong sự cô đơn, Duy Thái đã đến đỉnh cao sáng tạo của mình. Bây giờ Duy Thái nổi tiếng, đã là người của công chúng. Mỗi tối anh có bốn nơi mời gọi. Bạn bè thường đùa da tay của anh mỏng dần, vì phải bắt tay quá nhiều. Bạn mời Duy Thái ăn cá hồi, uống bia Tiệp. Chính sự no đủ, lối sống cân bằng với hai tay hai cốc bia, được bao bọc trong ánh sáng, làm hại Duy Thái. Không phải làm tăng nồng độ mỡ có trong máu, mà làm giảm sự độc đáo của người nghệ sỹ. Duy Thái bắt đầu lặp lại chính mình. Nhiều sáng tác mới của anh dù chưa đến nỗi giống nhau như hai hạt đậu trong một quả đậu, nhưng thiếu hẳn sự bùng nổ cảm xúc bất ngờ tựa những cơn giông mùa hè ở giai đoạn đầu. Duy Thái không muốn thừa nhận điều đó. Trong các cuộc vui bạn bè, anh thường từ chối hát Lời của gió như muốn gián tiếp khẳng định Lời của gió đã cũ rồi, anh còn những tác phẩm khác. Rất may Duy Thái có cậu con trai. Nhà gọi là Nghé. Nghé vừa tốt nghiệp nhạc viện và đã có những thành công ban đầu trong nghiệp sáng tác. Nghe nhạc của Nghé, Duy Thái giật mình, thấy cần thay đổi, vì thời đại đã thay đổi, chứ không phải lúc ngồi lau chùi lại hình ảnh của mình. Những bài gần đây của anh đã thấy có màu sắc khác. Duy Thái không thuộc dạng người tự dối mình không điểm dừng.

Cũng có những người nghệ sỹ bao nhiêu tinh hoa đã vắt ra thành tác phẩm, trong người chỉ còn lại bã. Duy Thái là mẫu người khác. Anh là nghệ sỹ chân chính vì chẳng ghen tị với ai. Duy Thái đa tài, hát hay, vẽ đẹp, diễn kịch như chơi. Tôi chỉ ngạc nhiên mỗi điều: Là dân âm nhạc mà Duy Thái lại dị ứng khiêu vũ, anh gọi nó bằng cái từ mỉa mai “đi cọ”. Bên ngoài lớp vỏ xù xì, Duy Thái là người hiền lành, tử tế, sống với Duy Thái dễ chịu vì anh có duyên. Anh lại thẳng thắn, trọng nghĩa khinh tài. Dù không làm ra nhiều tiền, nhưng tiền trong túi Duy Thái lúc nào cũng nóng bỏng tay, chỉ chực nhảy ra, mời đãi bạn bè. Khi đã trở thành bạn của Duy Thái, bất kể đúng sai Duy Thái không cho phép ai nói xấu bạn trước mặt mình. Anh sẵn sàng “xù lông” lên, bỏ cả mâm cao cỗ đầy để thể hiện sự phản đối.

Tốt với bạn thế, Duy Thái cũng được bạn giúp rất nhiều. Thỉnh thoảng anh cũng tổ chức biểu diễn âm nhạc. Có lẽ Duy Thái là bầu sô thành công nhất Việt Nam, chẳng bao giờ anh bị lỗ. Đơn giản là đêm nhạc nào, bạn bè cũng mua hết vé ủng hộ Duy Thái, chẳng ai lấy của Duy Thái một xu hoa hồng. Nhờ vậy người Hải Phòng mới có câu “lỗ kiểu Duy Thái”. Ví dụ, trước lúc biểu diễn Duy Thái dự định lãi 500 triệu, nhưng thực tế anh lãi 490 triệu. Thế là Duy Thái kêu lỗ 10 triệu. Lỗ kiểu Duy Thái là thế!

Trong một quán nhậu Hải Phòng, ở đâu nhiều tiếng cười nhất thế nào cũng thấy Duy Thái. Bạn ốm trên giường, người đầu tiên đến thăm bạn thế nào cũng có Duy Thái. Bạn đi hát karaoke, muốn chọn một bài thể hiện điều tốt đẹp nhất trong tâm hồn mình, thế nào cũng tìm thấy Lời của gió. Duy Thái là người thế đấy!

Link Facebook