Chị hiền đến nỗi người ta đồn rằng nhìn thấy chuột bị sa bẫy cũng
khóc, bị muỗi đốt cũng không đánh! Quan điểm của chị là trung dung,
không “hoành tráng”. Vui cũng không thể trèo lên mái nhà hét to cho mọi
người biết. Giận mấy cũng biết tiếc thương những lời dung tục.
Chị thích
những phim vai chính không có ảo tưởng, cũng không có sự dằn vặt nội
tâm. Chị không chịu được những người phụ nữ thông minh, vì cho rằng họ
quá yêu bản thân. Chị khó hiểu với những người đàn bà tự tin trong lòng,
mà mặt ngoài không biết cách giả vờ bỡ ngỡ. Chị sợ những kẻ “rách việc”
thích lật ngược một chính kiến, như lộn trái một chiếc găng, lánh xa
những người hăng hái lần tìm khuyết điểm kẻ khác. Giấc mơ trong đời chị
đã đạt được: Đó là những đứa con ngoan không bao giờ làm chị phải phiền
lòng, và một ông chồng không bao giờ biết bực tức, luôn luôn nhìn chị
với lòng hâm mộ như người phụ nữ duy nhất đẹp dưới ánh nắng mặt trời! Dù
rằng có kẻ đố kị nói chị là đẹp nhợt nhạt. Chị có một ông sếp biết đánh
giá tốt sự cần cù, chăm chỉ của chị. Cứ thế chị bước đều trong cuộc đời
như tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo trong phòng ngủ, với một nụ
cười như của tiếp viên hàng không: người béo, người gầy, người giầu,
người nghèo - đều như nhau tất!
Chị bị bạn bè “bắt” vào
lễ hội chọi trâu. Trong lúc bọn họ hò hét thì chị ngồi đan áo len, chị
vẫn còn đồ đan len! Hội tan, ra đường chị thấy từng tảng thịt trâu nằm
vật vã đầy vỉa hè và những tiếng gào đau đớn của con trâu bị dí điện,
chọc tiết. Lòng chị xót xa: “Trời ơi chọi trâu làm gì! Trâu thua bị giết
để cho người ăn, trâu thắng bị tế để cho thần ăn. Sao không đi cày để
được sống lâu?”. Bỗng có người túm tay chị: “Mua thịt trâu chọi chị ơi!
Nó đắt gấp 10 thịt trâu bình thường vì hiếm có lắm!”. Ngoảnh lại, chị
bắt gặp cái đầu trâu thua trận chảy máu, mắt mở trừng trừng như còn muốn
xông ra trận.
22 thg 9, 2013
Trang web đăng các bài phóng sự, bút ký, tản mạn,... của nhà báo Hà Linh Quân