14 thg 11, 2013

Dậy sớm

Các văn nghệ sĩ là chúa thức khuya dậy muộn, cả thiên hạ đều nói thế. Anh nghĩ chắc mình chỉ là hàng văn nghệ sĩ cấp phường nên thích dậy sớm. Thực ra, anh là người thích ánh sáng (đến khi chết thì tha hồ sống trong bóng tối!).

Buổi sáng có sự yên tĩnh toát ra từ làn sương mai rất “bổ” cho tâm hồn bị đau nhức vì stress của anh. Buổi sáng có đám hoa cỏ cúi mình trong gió mơn man để ngắm, còn hơn suốt đêm thời gian để ngồi đếm lông con mèo nhiều hơn thời gian để ngủ. Buổi sáng có tiếng động nhẹ của lá cây liễu nghe như tiếng thở dài của người tình không được đáp lại, còn hơn buổi tối ngồi nghe lời than thở của bà mẹ hàng xóm về thằng con trai ngỗ ngược... Buổi sáng có nhiều thứ hay mà buổi tối không có!

Những cuộc đi dạo buổi sáng của anh sẽ thật hoàn hảo nếu không có lời căn dặn của vợ. Mà anh thì có thói quen ẩn náu vào vợ. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Buổi sáng bước chân khỏi nhà tránh gặp... gái và mèo đen!”. Mèo bây giờ cũng bị xích như chó, làm gì có mà bước chân ra cửa gặp mèo!

Anh biết rằng có nhiều người cũng ra đường buổi sáng sớm như anh, vì cánh cổng sắt khu nhà tập thể luôn cứ mở to như bị ngáp hoài không thôi. Đã bao nhiêu lần anh phải nấp sau cánh cửa khá lâu để đợi họ đi qua đã. Đó là cô gánh bún vịt đang nuôi chồng nghiện và 3 đứa con “Xanh”, “Tươi”, “Thắm”. Đó là chị công nhân về hưu non đạp xe lên tận Hỗ buôn rau lợn. Đó là một bà giáo già, ai muốn mua thứ gì rẻ ngoài chợ thì phải dậy sớm hơn bà...

Ừ nhỉ! Một hôm anh bỗng giật mình nhận thấy những người dậy sớm nhất phần lớn là phụ nữ. Mà chẳng có ai vào quán café, hàng phở...

Link Facebook