23 thg 9, 2013

Người đàn bà hâm

Tối nào trên sàn nhảy cũng có mặt một người phụ nữ to béo. Dĩ nhiên sẽ chẳng có ai để ý đến chị, nếu không có điệu slow. Có lẽ trên thế gian này không có ai nhảy slow như chị. Giữa lúc người ta từng đôi dặt dìu, chậm rãi tâm tình dịu ngọt với nhau, thì chị ra nhảy một mình, say sưa, sôi nổi, bay lượn với những động tác tràn đầy kịch tính của vũ ba lê!

Những người có tuổi, tính tình cẩn thận, xét nét, tỏ ý khó chịu. Còn lũ thanh niên choai choai thì lại vỗ tay ầm ầm. Chẳng gì họ cũng được xem trò vui. Chị không sung sướng trước những lời khen giả dối của họ hay động lòng vì các lời đàm tiếu về “con hâm” của đám ông, bà già. Cứ mỗi lần nhạc nổi lên, chị lại đắm đuối trong điệu slow của riêng mình...

Có một người đàn bà khác, hàng xóm của chị, tiết lộ: “Cô ấy bị ung thư mấy năm nay rồi đấy. Nếu không “hâm” thế thì sống làm sao được đến hôm nay!”.

Đã ba tháng qua không thấy chị ra sàn nhảy. Người ta sắp quên hẳn chị thì chị xuất hiện. Rồi nhạc slow bắt đầu. Những người có tuổi chờ xem “thiên nga gãy cánh”, còn đám thanh niên chuẩn bị vỗ tay. Thế nhưng, chị vẫn ngồi yên. Kể cả khi bọn trai trẻ nghịch ngợm sốt ruột đã vỗ tay “tạm ứng” trước. Tôi đứng gần đấy, thấy chị gầy tóp, gương mặt đờ đẫn, cặp mắt mệt mỏi, tiếng thở nặng nề. Chị ngồi khép nép, thu mình như một thục nữ dịu dàng. – “Tội quá! Con bé không “hâm” được rồi!”. Có một giọng nói buồn bã thoảng bên tai tôi - Tiếng người đàn bà hàng xóm của chị.

Link Facebook