Chị đã sống trong cái ngõ nhỏ này gần 50 năm. Các con chị đã lớn lên, lần lượt bay đến những khoảng trời mới. Chị chẳng đến đâu theo lời mời gọi của chúng, vì yêu sự yên tĩnh như một làn sương mai, mỏng manh, luẩn quẩn trên đầu những bông hoa giấy và những người sống trong ngõ. Một bà thày bói cầm bàn tay chị ngạc nhiên vì nó nhẹ như không có: Người có bàn tay thế này không bao giờ làm hại ai. Đúng thế! Chị tử tế với tất cả mọi người, kể cả người chưa tử tế với chị. Chị làm điều tốt tự nhiên và dễ như thở. Đã thế, chị đảm đến nỗi, từ lâu, đàn ông trong ngõ đã từ bỏ ý định “qua mặt” chị, trừ môn… đá bóng! Đương nhiên, cả ngõ quý chị. Kể cả cô bé hàng xóm.
Cô gái xinh đẹp! Trời cho cô xuống để dạy cho lũ con trai trong ngõ sắc đẹp là gì. Cô có thân hình kiều diễm đến nỗi: có mặc áo mưa vẫn thấy quyến rũ. Gương mặt thanh tú, loại gương mặt thường đăng trên bìa các tạp chí. Học hành cô coi như hình thức khác của sự tra tấn nên cô chấm dứt nó ngay khi cô trốn nhà đi thi hoa hậu và đoạt giải thưởng “Người có nụ cười đẹp nhất” do một hãng bán thuốc đánh răng tặng. Từ đấy, đàn ông thành câu trả lời cho những giấc mơ của cô. Cô có nhiều “bồ” đến nỗi nếu cô có tài, cô đã làm một trang web về họ. Thế nhưng ngoài sự hấp dẫn giới tính đủ dùng cho “1 trang web”, thì khoảng giữa 2 cái tai xinh xắn của cô hoàn toàn rỗng tuyếch. Khi nhà có giỗ thì cô nhận chân rang lạc. Quần áo mặc dở, cô vất la liệt trên sàn nhà trông như những tử thi…
Giống như mọi phụ nữ khác, chị hay soi gương. Một hôm chị thấy trong gương một người đàn bà mệt mỏi, mọi đường nét đều run rẩy, nhăn nheo, nhão nhoẹt, teo tóp, trừ cái vòng eo. Chị buồn bã nói với chồng: “Chán chẳng muốn soi gương nữa!”. Bỗng chị nghe thấy từ bên hàng xóm tiếng của ông bố mắng cô con gái đang ngồi chấp chới hàng mi, mỉm cười ngớ ngẩn trước gương: “Suốt ngày soi gương! Vất mẹ nó đi! Sang bên hàng xóm mà soi vào gương bác ấy. Soi được vào đấy thì đỡ khổ đời con ạ!”.
Link Facebook
8 thg 10, 2013
Trang web đăng các bài phóng sự, bút ký, tản mạn,... của nhà báo Hà Linh Quân