Bạn tôi là nhà vật lý lý thuyết. Nghe nói hàng ngày anh dùng máy tính
tính toán sự chuyển động của nguyên tử hoặc của những vì sao xa lắc lơ.
Phải rồi! Hồi còn sinh viên anh đã nổi tiếng “Biết tuốt” – đi nhiều,
đọc lắm, cổ kim đông tây thuộc làu. Anh cũng tự cho mình là tinh đời.
Một hôm, ra chơi sàn nhảy, anh chỉ từng người nói cho tôi hay:
“Cái cậu
thanh niên đẹp trai, nhảy giỏi, khệnh khạng như con gà trống giữa đám gà
mái kia là một kẻ rỗng tuếch, tư chất tầm thường. Còn cái cô gái nhảy
dặt dẹo kia là người lẳng lơ, phóng đãng. Đôi trai gái kia bước đi nhàn
nhã, giản đơn, là những kẻ có tâm hồn sâu sắc. Cái ông nhảy lò dò kia,
như sợ làm đau đôi giày, hiền lành thì thừa, bản lĩnh thì thiếu. Cái chị
đi nhảy mà mang bộ mặt bị “mắng mỏ” kia là con nhà nghèo nhưng học đòi
thói khuê các. Cái tay nhảy đủ các bước, theo công thức bất biến kia
chắc làm quản lý thị trường...”
Ôi bạn tôi! Anh thật đúng là “Biết tuốt”.
“Còn nữa” – Bạn tôi tiếp tục – “Có thấy cái đôi cọc cạch ở góc kia
không? Người nữ quá trẻ, gương mặt đóng băng. Người nam quá già, mặt mày
hớn hở. Trông chướng mắt lắm! Đã thế, tay nam bám nữ hơi chặt!".
Tôi lạnh toát người. Ông già là một thương binh từ thời chống Pháp,
mù cả hai mắt. Một người đạo cao đức trọng, được cả sàn nhảy yêu kính vì
lòng lạc quan, tâm hồn yêu đời. Phụ nữ ở sàn không ai muốn để ông ngồi
bơ vơ một mình. Họ lần lượt mời ông nhảy.
Xin tha lỗi cho “Biết tuốt” bạn tôi! Một người có thể dùng máy tính để
tính toán chuyển động của các vì sao xa lắc xa lơ, hoặc các nguyên tử
không nhìn thấy được, vẫn có thể nhầm trước một “hiện thực” hiển hiện
trước mắt lắm chứ. Vì lẽ đó là Con người!
Link Facebook
26 thg 12, 2013
Trang web đăng các bài phóng sự, bút ký, tản mạn,... của nhà báo Hà Linh Quân