Có một cô gái biết thân phận mình thấp cổ bé họng, nhưng bị trù dập thô bạo, đã phải làm đơn đích danh kiện vị giám đốc của mình. Trong vụ kiện ấy, cô chẳng có gì ngoài lẽ phải và sự thật. Dĩ nhiên cô bị vị giám đốc đó và đám tay chân xúm lại “hỏi tội”. Một hôm, họ đưa cô ra “tập thể” phán xử. Cô gái ngồi một mình một đầu bàn run rẩy, tái mét. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác uất ức, bất lực, phẫn nộ khi thấy họ rất nghiêm chỉnh, rất đạo đức, nhân danh những cái gì cao quí nhất - “Công lý”, “tình thương” - để bôi nhọ, vu khống, dọa nạt, đổi trắng thay đen,...
Cuối cùng họ quyết định tước bỏ hết của cô tất cả những gì lẽ ra từ lâu nó đã phải là của cô. Đau khổ, cô gái lê bước xuống phòng bảo vệ cơ quan ngồi khóc. Cô khóc vì tủi thân mình, vì vừa bị cướp mất một cái gì thật quí mà cô vẫn tin còn tồn tại trong cuộc đời, giữa tiếng nói cười hả hê, đắc thắng của những người ngồi lại trong phòng họp. Họ đang tán tụng lẫn nhau và rủ nhau đến cuối tuần đi chùa cúng Phật!
Cô gái cứ ngồi khóc mãi, không biết trời đã sập tối. Họ về hết rồi! Người ta lặng lẽ, rón rén đi nhanh qua phòng bảo vệ. Không ai dám nhìn cô gái ôm mặt ngồi khóc một mình. Họ sợ! Chỉ còn ông bảo vệ già ái ngại lấy cho cô cái khăn tay, lau khô những giọt nước mắt mặn như máu đỏ.
Nghe nói sau đó cô gái cũng giành lại được những gì của mình. Bởi suy cho cùng cuộc đời vẫn còn công lý, và họ vẫn là người còn nhân tính, khi họ vẫn còn biết sợ những giọt nước mắt oan khuất.
Link Facebook
23 thg 12, 2013
Trang web đăng các bài phóng sự, bút ký, tản mạn,... của nhà báo Hà Linh Quân